Trong khi bạn bè trang lứa đang mải mê chưng diện, khóc lóc kêu gào mẹ cha cung phụng từng miếng ăn giấc ngủ, thì ở đâu đó vẫn còn có những đứa trẻ mới mười mấy tuổi đầu đã phải nhọc nhằn vật lộn với cuộc sống mưu sinh.

Vì hoàn cảnh nghèo khó, các em bán sức lao động, vì gia đình thiếu thốn, các em sẵn sàng từ bỏ giấc mơ. Ở Việt Nam mình không thiếu những trường hợp như vậy nhưng riêng câu chuyện của em Phạm Thị Huyền Trang (SN 2001, Quảng Nam) lại khiến nhiều người phải rơi nước mắt, bởi sự hiếu thảo vô bờ và nghị lực quá đỗi phi thường của em đã vượt xa sức tưởng tượng.

Ảnh: Thanh Niên

Làm phụ hồ nuôi mẹ cha ung thư, em gái chạy thận.

Từ năm 15 tuổi – ở cái tuổi mà ông bà ta thường nói ‘ăn chưa no, lo chưa tới’, Huyền Trang đã ép mình phải chín chắn như một người trưởng thành. Hằng ngày, để có tiền sinh nhai, Trang phải lam lũ, dãi nắng dầm sương, dốc sức phụ hồ ở các công trình xây dựng, bám xe rác và vật lộn với những đống rác cao quá đầu.

Có lần Trang nghẹn ngào tâm sự: “Ba má bị ung thư, em gái bị phù thận nên phải vay tiền chạy chữa. Bây giờ, người ta đến nhà đòi nợ nhiều quá nên em phải đi làm kiếm tiền phụ anh hai trả tiền lãi và mua thuốc cho ba má. Sắp tới chắc em sẽ nghỉ học để đi làm kiếm tiền…”

Ảnh: Thanh Niên

Lúc còn học cấp 3, sau những buổi lên lớp, buổi còn lại Trang vượt gần 30 km từ nhà ra trung tâm TP. Đà Nẵng để làm việc tại một công trình xây dựng. Lúc ấy, cô gái này sẵn sàng làm tất cả công việc mà đàn ông làm được để chủ thầu trả tiền công bằng như một thợ chính.

Thế nhưng, công việc việc phụ hồ ở công trình bữa được bữa mất, vì có lúc công trình bị thừa công nhân. Nên những ngày không đi phụ hồ, Trang dùng xe kéo đi thug gom rác của 800 hộ dân trong thôn và tập kết ở bãi. Nhìn cô gái nhỏ nhắn vật lộn với xe rác chất cao quá đầu khiến ai cũng nể phục.

Bà con hàng xóm cũng thương gia cảnh nhà Trang, thương sự vất vả, chịu khó của cô gái trẻ. Thế nhưng, ở miền quê Quảng Nam nghèo, ai cũng khó… thương tình họ chỉ cho được vài lon gạo, bó rau.

Và sau một ngày làm việc vất vả, tối về Trang lại là một cô y tá giúp mẹ rửa vết thương do căn bệnh ung thư trực tràng. Bữa cơm tối của gia đình Trang đạm bạc với món cà tím và canh rau lang được Trang hái từ sau vườn.

Khó khăn là thế, nhọc nhằn là thế, nhưng Huyền Trang lại học rất tốt, những năm tháng cấp 3, Trang được bình bầu là lớp phó học tập của lớp. Đôi lúc, gánh nặng kinh tế quá khắc nghiệt đôi lúc khiến em muốn buông xuôi tất cả.

Nhìn Trang vất vả lao động, chạy ngược chạy xuôi của dải đất miền Trung khiến khuôn mặt em bị rám nắng, làn da cũng trở nên khô ráp mà muốn trào nước mắt nước mắt các mẹ ạ!

Ở cái tuổi đẹp nhất của một người con gái, đáng ra Trang phải được khoác lên mình những chiếc đầm xinh xắn, có thời gian tụ tập vui chơi với bạn bè, đọc một cuốn sách yêu thích, nghe một bản nhạc yêu đời. Vậy mà giờ đây, cô gái ấy còng lưng mưu sinh lo cho cả gia đình. Cuộc sống đối với em quá là khắc nghiệt.

Càng nhìn Trang, càng thấy tấm lòng hiếu thảo của em rất cao cả. Có biết bao nhiêu đứa trẻ trên đời được mẹ cha yêu thương, cung phụng, chăm chút từng li từng tí để rồi khi chúng lớn lên thì quay sang trách móc hoặc ỷ lại vào các bậc phụ huynh.

Còn Trang, cô gái nhỏ với tinh thần tự lập và ý chí quật cường đã dũng cảm gánh trên vai trách nhiệm nặng nề. Nuôi một gia đình có tới ba bệnh nhân, đến người trưởng thành còn chưa chắc kham nổi, nhưng Trang vẫn ráng hết sức mình. Đã vậy, em còn có ý định nghỉ học để tập trung vào công cuộc mưu sinh.

Càng nghèo khó, càng phải cố gắng học tập.

Nhưng rồi thật may mắn làm sao, câu chuyện của Trang được nhiều người biết tới, từ năm 2018, em được một số nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp cô gái tiếp tục nuôi ước mơ.

Không phụ lòng của người tốt, Trang đã dốc hết sức mình và đạt kết quả như mong đợi. Với số điểm thi khối A 19 điểm, Trang được trúng tuyển vào ngành Kinh tế xây dựng, Trường Đại học Bách Khoa (Đại học Đà Nẵng).

Khi biết Trang đỗ vào ngành học theo đúng nguyện vọng, cả nhà cô bé đã ôm nhau khóc thay cho những nụ cười. Khóc bởi ngày ấy, nếu em bỏ học giữa chừng thì không biết con đường mưu sinh đã “dạt” em đến tận phương trời nào…

“Khi báo tin đậu đại học, ba má vui khôn xiết, luôn miệng cảm ơn các mạnh thường quân, cảm ơn mọi người ngày trước đã giúp đỡ để em được tiếp tục được đến trường…”, Trang nghẹn ngào nói.

Được biết, ngoài ĐH Bách Khoa (ĐH Đà Nẵng), Trang đã thử sức mình đăng ký thêm hai trường khác là Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM và Đại học Mở TP.HCM. Kết quả với số điểm 19 điểm, em đã đỗ cả 2 trường còn lại.

Ngay sau kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2019, Trang vẫn trở lại với công việc phụ hồ. Trang khoe, ngày xưa vì còn nhỏ, vì chưa đủ tuổi nên em chỉ được phụ ở công trình, mức lương cũng thấp. Nay trở lại, em được nhận vị trí thợ chính bởi tay nghề không thua các anh thợ, chú thợ nào.

“Giờ em đã có thể tự tay xây từng viên gạch, tự tô tường, tự đóng cốp pha… như một người thợ thực thụ. Không chỉ học ở giảng đường, em sẽ học ngành “Kinh tế xây dựng” ngay tại công trường này, bởi hơn ai hết, em hiểu sự vất vả trong công việc, nỗi khó khăn của những người thợ”, Trang nói.

Dù nghịch cảnh, số phận đã cố quật ngã Trang, khi cô bé chỉ mới 15 tuổi, nhưng bằng chính nỗ lực của mình, cô nữ sinh lam lũ ngày nào giờ đã có thể tự viết tiếp ước mơ từ chính của lòng yêu thương và nghị lực phi thường.

Nhìn Trang, hẳn nhiều người sẽ tự cảm thấy có đôi chút xấu hổ. Tại sao một cô bé chỉ mới từng ấy tuổi đã mạnh mẽ đến thế? Trong khi phụ nữ chúng ta có nhiều người đầy đủ hơn em mà ý chí lại không bằng.

Nhìn Trang, chẳng ai dám than thân trách phận trước mặt em, bởi chúng ta chưa chắc khổ bẳng em và cũng chưa chắc đã giỏi giang như em. Nhìn Trang, chúng ta bỗng thấy cuộc đời của bản thân vẫn còn tốt đẹp lắm.

Thế nên, cứ hãy nhìn Trang và học hỏi em, dù hoàn cảnh có khắc nghiệt đến cỡ nào, hãy vững lòng tin, hãy chọn sự cố gắng làm điểm tựa, hãy dồn lực cho phát triển tri thức và hãy yêu thương mẹ cha thật nhiều.

Cảm ơn Trang vì em đã viết nên một câu chuyện cổ tích giữa đời thường mà ở đó chính em là cô tiên tự cứu lấy đời mình ra khỏi những tháng ngày u ám. Hy vọng em sẽ luôn mạnh khỏe và tiếp tục cố gắng trong tương lại, trở thành một người thật tốt cho xã hội.

Theo WTT