Mẹ chồng bưng bát cháo gà tía tô cho con dâu cảm sốt mà vợ tôi đổ thẳng vào bồn rửa bát

Trước khi lấy vợ, tôi đã biết em được sinh ra trong gia đình có điều kiện. Vì thế cô ấy quen được sống trong sung túc, nuông chiều và tính cách ngang ngược, phách lối. Thế nhưng tôi vẫn quyết định lấy em. Bởi tôi nghĩ, ai còn trẻ mà chẳng như vậy. Khi đã làm vợ, làm mẹ rồi thì sẽ phải trưởng thành lên thôi.

Nhưng kỳ vọng ấy của tôi với vợ đã nhầm to. Quen được chồng và nhà ngoại chiều chuộng, em ứng xử trẻ con và kém cỏi vô cùng. Điều này khiến tôi nhiều lần phải đứng ra biện hộ, giải thích cho vợ. Lúc ấy mọi chuyện mới yên ổn.

Vợ tôi khá xinh đẹp, nhưng em ăn nói thẳng tính, không khéo léo. Bởi thế, em chưa bao giờ được lòng bố mẹ chồng dù đã 3 năm làm dâu. Bố mẹ tôi rất thoải mái với con dâu, tạo điều kiện cho các con ở riêng để tránh va chạm. Nhưng vợ tôi thì cứ không thích bố mẹ chồng ra mặt. Vì em nghĩ rằng, mẹ chồng nàng dâu thì luôn khác máu tanh lòng.

Em cũng chẳng bao giờ cố gắng dành thời gian để vun vén cho những mối quan hệ với nhà chồng hay họ hàng nhà chồng. Cả năm ở thành phố, em chỉ về quê chồng 2-3 lần là nghỉ lễ 30/4 và nghỉ Tết âm lịch. Ở nhà chồng vài ngày như vậy nhưng em đã tỏ rõ sự chán nản. Em toàn bảo ở quê chẳng có gì ăn ngon hay có chỗ vui chơi. Về quê mà buồn thiu.

Khi tôi bảo em sang nhà các bác, các cô chú chơi thì em lại không đi. Em bảo sang đó em lạ lẫm, không biết ai với ai. Rồi em chê người ở quê cách nói chuyện cứ như thế nào, không vừa lỗ tai em. Mỗi lần về nhà dù chẳng phải làm gì em cũng chê mẹ chồng nấu ăn không ngon. Rồi em để ý khi sơ chế đồ ăn bà không đeo găng tay làm khiến em khi ăn thấy hơi “kinh kinh”.

Về quê đã vậy, khi ở trên thành phố mà bố mẹ chồng có qua chơi vài ngày, em cũng tỏ ý không thoải mái. Dù khi lên chơi, thấy nhà cửa bừa bộn, mẹ tôi dọn dẹp sạch sẽ và quần quật cơm nước cả ngày cho con dâu, con trai chỉ việc đi làm về ăn. Khi mẹ tôi chơi với cháu mà sơ ý để bé ngã hay trêu cháu khóc là vợ cũng xót ruột gào lên.

Nghĩ tính vợ trẻ con và chưa thân thiện với bố mẹ chồng nên có khoảng cách như vậy. Vì thế mỗi lúc gọi điện về nhà, tôi cố gắng đẩy điện thoại của tôi cho vợ hỏi thăm ông bà. Nhưng cô ấy cũng chỉ hỏi được vài câu xã giao là lại tắt điện thoại. Em bảo chẳng biết nói chuyện gì với người lớn cả.

3 năm làm dâu của vợ tôi cứ thế trôi qua trong nhạt nhòa. Dù cô ấy còn nhiều thiếu khuyết nhưng tôi vẫn luôn yêu chiều vợ. Cho tới hôm qua thì tôi không thể chịu nổi tính tình cô vợ đỏng đảnh, tiểu thư nữa.

Chẳng là mấy hôm rồi mẹ tôi bị đau dạ dày nên hôm qua bà lên trên Hà Nội khám bệnh. Khi khám xong, bà cũng giấu các con định chẳng vào nhà tôi chơi đâu. Song lúc gọi cho tôi, thấy con trai bảo con dâu bà hôm nay nghỉ làm vì cảm sốt nên bà mới vào nhà chơi.

Đến nhà các con bất chợt, thấy con dâu nằm vì mệt nên bà xuống bếp nấu nồi cháo gà tía tô cho con dâu ăn giải cảm. Trong quá trình nấy, để xem có vừa miệng không, mẹ tôi đưa đũa quấy cháo lên miệng nếm. Khi cháo chín, bà bưng 1 bát lên phòng cho con dâu ăn.

Vậy mà vợ tôi chẳng những không cảm động được mẹ chồng qua thăm mà vừa thấy bà bưng bát cháo gà đến, em lao đếnn giật lấy đôi đũa rồi bê cả nồi cháo đổ thẳng vào bồn rửa bát.

“Con đã ốm như này rồi mà bà còn cho con ăn cháo không đảm bảo vệ sinh gì cả để con rước bệnh vào người à?”

“Con nói vậy là sao, mẹ không hiểu”

“Vừa nãy con đi xuống tầng lấy nước, con thấy mẹ dùng đũa quấy đưa lên miệng nếm. Như vậy còn không bẩn sao? Chưa kể mẹ còn vừa bị bệnh dạ dày, đi khám ở viện về nữa. Không biết sạch sẽ ở chỗ nào?”

Nghe con dâu nói mà mẹ tôi sững người. Bà mặc kệ con dâu ốm và lấy túi ra bắt taxi về quê ngay tức khắc.

Tôi về nhà nghe vợ kể lại đầu đuôi sự việc mà tôi tức điên lên. Tôi quát em làm vậy quá đáng với mẹ và bắt em gọi điện về quê xin lỗi. Song em nhất quyết bảo chẳng có lỗi nên không phải xin lỗi. Còn mẹ tôi, tôi gọi về cho bà bao nhiêu cuộc nhưng bà nhất quyết không nghe máy. Có phải tình hình chiến sự nhà tôi đang ban căng quá rồi không?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *